Tại tôi quá hiền

Đăng bởi: 1
06.11.2015

 

Tôi sinh trong một gia đình chỉ có hai anh em nên từ nhỏ tôi đã được nuông chiều nhưng không vì thế mà tôi khó tính hay đanh đá trái lại rất hiền lành, hiền đến mức mà giá như có ai đánh hay chửi thì tôi cũng chỉ âm thầm chịu đựng.

Nhưng cuộc đời lại không may mắn cho tôi. Tôi đi lấy chồng khá sớm, chính vì lẽ đó mà tôi không có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này. Lấy chồng, tôi không tìm được tiếng nói chung với gia đình chồng và khi có sự hiểu nhầm hay mâu thuẫn tôi không biết tự lý giải hoặc làm điều gì đó để bảo vệ mình, chỉ âm thầm chịu đựng và nói lại với chồng. Không giống như những người khác nhận được sự thông cảm từ người chồng, tôi chỉ nhận được những lời chỉ trích mặc dù tôi mới là người đúng. Anh vẫn tìm đủ mọi lý lẽ để kết tội tôi, mặc cho tôi hết lời giải thích.

Nhiều lần như vậy tôi đã lầm vào trạng thái bi hoảng loạn tinh thần. Tôi không thể chịu đựng được những lần cãi vã với anh hay với người nhà của anh mà không có người thông cảm, tôi cũng không dám nói lại họ bất cứ một lời nào. Sự yêu đuối và có thể gọi là sự nhu nhược của tôi đã khiến tôi bị bệnh và tôi không dám nói với một ai mà lẳng lặng đi vào bệnh viện để chữa bệnh. Ban đầu bác sĩ còn cho tôi uống thuốc an thần nhưng về sau thấy bệnh của tôi không thuyên giảm mà lại nặng thêm thì bác sĩ bảo cái này phải chữa bằng tâm dược. Tôi làm sao có thể chưa khỏi căn bệnh của mình đây khi người thân cận nhất với mình là chồng lại không tìm được tiếng nói chung.
Mới gần đây thôi, vợ chồng tôi lại xảy ra xung đột lớn, buộc tôi phải ra khách sạn tá túc qua đêm. Việc tôi tá túc ngoài khách sạn chỉ muốn là mình có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn chứ không có ý gây áp lực với anh. Nhưng nhờ con trai định vị điện thoại mà anh đã đến tìm tôi về. Và chỉ sau mấy lời ngon ngọt của anh tôi đã đồng ý theo anh về. Và đây không chỉ là một lần mà có đến hàng mấy lần như thế. Những lần đó anh làm lành với vợ cực kỳ dễ dàng, thậm chí có những lần anh không cần làm lành mà chính tôi lại là người làm lành trước. Tôi không hiểu tại sao mình lại như thế, tại sao mình có thể chung chăn gối với một người đã đối xử tệ bạc với mình suốt bao năm qua mà không một lời than vãn.

Tôi cảm thấy có lỗi với chính mình, nhưng mỗi lần định nổi đóa lên, mỗi lần định giận giữ anh thật lâu để anh chừa cái tính đó thì lại không thể làm được. Tôi phải làm gì bây giờ, nếu kéo dài mãi tình trạng này thì chắc chắn là tôi sẽ bị bệnh chầm trọng mất. Các bạn của nhật lý blog có thể cho tôi một lời khuyên.

BÌNH LUẬN ()

Thông tin bạn đọc

  • Vui lòng nhập Họ & Tên.

  • Phần có gắn (*) là thông tin bắt buộc nhập.

Thông Báo

binh luan
Xem Thêm:

 

HẤP DẪN TRÊN LANG
 
  • Liên hệ