Hẹn hò với cô đơn cũng là một loại hạnh phúc

Đăng bởi: 1
22.11.2015

 

Em đi lang thang một mình trên con đường vắng, tối tối mà bình thường em chẳng dám đi một mình. Có lẽ tại em quá buồn và nghĩ đến anh nên tất cả sự sợ hãi đều không tồn tại nữa. Mùa đông nữa lại đến, em lại cho phép bản thân hẹn hò với cô đơn.

Cái gió lạnh đầu mùa được cảm nhận thật rõ rệt khi em mở cửa phòng vào lúc 10h tối. Em đã lặng lẽ bước ra và vô tình đôi bàn tay cũng vô thức cho vào túi áo. Vậy là mùa đông đã đến thật rồi anh ạ. Và đó cũng là mùa đông thứ tư không có anh bên cạnh……

Con đường kỷ niệm tĩnh lặng hẳn bởi cái lạnh… Cõi lòng ta trở nên nặng nề khi tất cả mọi vật xung quanh trống vắng, heo hắt. Kể từ ngày xa anh, em có thêm thói quen đeo tai headphone và nghe những bản nhạc buồn, nhạc cổ điển không lời. Đó là thể loại nhạc em chưa từng nghĩ em sẽ nghe nó. Em đi lang thang một mình trên con đường vắng, tối tối mà bình thường em chẳng dám đi một mình. Có lẽ tại em quá buồn và nghĩ đến anh nên tất cả sự sợ hãi đều không tồn tại nữa. Mùa đông nữa lại đến, em lại cho phép bản thân hẹn hò với cô đơn.

Hẹn hò với cô đơn cũng là một loại hạnh phúc

Thời tiết thật sự rất lạnh anh ạ. Sao mới ngày đầu mà lại lạnh đến vậy. Em chẳng thấy đủ ấm dù đã mặc chiếc áo dài. Cơn gió thổi vi vu ngang qua, em run run lên vì lạnh. Bình thường em cũng đâu phải người con gái mỏng manh đến  như thế anh nhỉ. Hihi. Đố anh biết, hiện tại em đang nghĩ gì? Em nghĩ bầu trời se lạnh, không khí thật lãng mạn thế này, nếu mà có thêm anh thì thật tuyệt. Đừng cười nhé. Vì em vốn hay mơ mộng như vậy… Biết dẫu chẳng bao giờ có thể… Hai hàng mi có chút cay cay, bởi điều ước giản đơn đó có rất nhiều người cũng mong muốn như vậy. Em thì vẫn vui và sống tốt dù mùa đông vừa tới này lại không có anh… Chỉ là đôi khi nghĩ lại một chút lại cảm thấy đau đớn, mà không biết bày tỏ cùng ai..

Năm nào cũng vừa đúng dịp nghe Blog radio chuyện tình yêu thì mùa đông cũng vừa chợt về. Và lúc đó em lại thường nói với anh “Đông đến rồi mình hẹn hò đi anh”….. Em cũng chẳng biết liệu mình có quá cứng nhắc, cố chấp với sự cô đơn đó hay không nhưng mà đối với em hẹn hò cũng được, mà không hẹn hò cũng chẳng sao. Cũng rất có thể do cô đơn lâu quá nên như thế anh nhỉ. 

Em vui với cuộc sống hiện tại, cảm thấy vui thì vui, buồn thì sẽ khóc, rồi lang thang, tản mạn giữa các góc phố để đọc sách. Và cũng rất có thể, sau khi viết xong những dòng này em lại trùm trăn khóc thút thít. Và cứ khóc cho đến sớm mai thức dậy, mắt sung húp nhưng tâm trạng lại có vui lại, và chẳng ai có thể nhìn thấy nỗi đau mà em đang giữ. Anh thấy đó, bao nhiêu năm nay, em vẫn sống tốt. Dẫu sao, việc hẹn hò với cô đơn em cũng thấy đó là một niềm hạnh phúc thú vị, phải không anh?

BÌNH LUẬN ()

Thông tin bạn đọc

  • Vui lòng nhập Họ & Tên.

  • Phần có gắn (*) là thông tin bắt buộc nhập.

Thông Báo

binh luan
Xem Thêm:

 

HẤP DẪN TRÊN LANG
 
  • Liên hệ